Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_45

Chọn trang sức xong lòng anh vẫn hơi thấp thỏm, vì thời gian hai người qua lại chưa lâu, thân phận còn là cấp trên cấp dưới, anh cũng không hiểu nhiều về cô, chỉ cảm thấy dù trong hành động hay lời nói cô đều rất thận trọng, thỉnh thoảng vui vẻ thoải mái cô nói chuyện khá thú vị. Chính vì sự thú vị đó của cô, lần đầu tiên anh quyết hạ mình.

Anh vẫn luôn cho rằng sẽ không ai từ chối mình, nhưng giờ xem ra, món quà này chưa tặng đã bị từ chối rồi. Anh nhét hộp trang sức vào ngăn kéo, nhèo nheo mắt, sau đó đóng chặt ngăn kéo lại.

Vị của cafe đen luôn rất đắng, Hạng Mĩ Cảnh không thích kiểu đắng này, nhưng cô mất ngủ, lại thêm hơi rượu của ngày hôm trước vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn, mắt cô sưng húp, đành phải dùng tới sự hỗ trợ của cafe.

Cô không muốn mất ngủ, nhưng tối qua khi ôm tâm trạng thấp thỏm gọi điện cho Từ Hi Lê để cảm ơn, đúng là chiếc váy xinh đẹp đó do Từ Hi Lê tặng. Món quà ấy hoàn toàn không liên quan gì tới Dung Trí Hằng, thật lòng anh chỉ là người đưa hàng, hơn nữa món hàng còn không phải do chính tay anh đưa sang cho cô.

Lòng cô vừa ảo não lại vừa không ảo não, ảo não là vì đang yên đang lành chọc giận Dung Trí Hằng, không ảo não là vì cô đã làm theo lời Lâm Khải Sương, Dung Trí Hằng sớm muộn cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình, chẳng qua cô chỉ thẳng thắn bày tỏ lại hơi sớm một chút mà thôi. Nhưng kết quả nằm trên giường trằn trọc tới hơn một rưỡi sáng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có lỗi với Dung Trí Hằng.

Cô nghiêm túc phân tích tâm trạng của mình lúc này, cảm thấy mình đang bị "thói hư vinh" chế ngự.

Là một cô gái tuổi còn trẻ, bình thường, lại không phải chưa biết đến mùi vị của tình yêu, chuyện nam nữ cũng hiểu khá nhiều, cả ngày phải sống và nỗ lực trong vòng xoay phức tạp của xã hội, dù cô có thông minh biết cách bảo vệ bản thân tới đâu, cũng không hoàn toàn vứt bỏ được thói hư vinh trời sinh của phụ nữ. Một người có điều kiện tốt như Dung Trí Hằng, tùy tiện quơ tay một cái cũng có cả đống phụ nữ chạy tới, huống hồ câu cuối cùng anh nói với cô mang quá nhiều tầng ý nghĩa, nghe cứ như cô là người phụ nữ đặc biệt "không có nhân tính" vậy. Lần này thì khẳng định là anh sẽ không còn hiểu lầm cô "thả để bắt" nữa, mà cho rằng cô là kẻ không biết tốt xấu đồng thời sẽ phớt lờ coi cô như vô hình luôn.

Hễ nghĩ tới những chuyện ấy, cô càng khó ngủ.

Hôm sau đi làm, Dung Trí Dật tới tìm tặng quà Noel cho cô vào thời gian ăn trưa, theo phản xạ cô giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, đồng thời thận trọng hỏi: "Có được từ chối không?".

Dung Trí Dật thấy vẻ mặt cô cảnh giác như thế, vừa tò mò vừa buồn cười hỏi: "Có phải bom đạn gì đâu, sao cô phải căng thẳng như thế?".

Chính cô cũng cảm thấy mình đã quá căng thẳng, bèn cố ý giải thích bằng giọng nhẹ hơn: "Anh xem, anh tặng quà cho tôi, tôi lại phải đi mua một món tặng lại anh, anh tiêu Nhân dân tệ không xót ruột, nhưng khả năng của tôi không được bằng anh, hơn nữa tặng đi tặng lại rất phiền phức, vì vậy giữa chúng ta miễn đi thì hơn".

Dung Trí Dật không đồng ý, vừa xé hộp quà ra vừa bảo: "Tôi đã mua rồi, cô xem trước đi, là một thứ rất thực tế".

Đó là một đôi găng tay da màu xanh dương đậm, anh ta nhét đôi găng tay vào tay cô: "Cái này không đắt, hơn nữa không cần cô phải tặng quà lại cho tôi".

Cô liếc xéo anh ta một cái.

Dung Trí Dật phá lên cười, nụ cười như nhìn thấy tâm tư cô: "Yên tâm, tôi tuyệt đối không có ý theo đuổi cô đâu".

Đương nhiên cô biết anh ta không có ý đó, nhưng vẫn đoán mò: "Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?".

Nụ cười của anh ta lập tức cứng đờ trên mặt.

Cô vốn chỉ nói đùa, thấy anh ta có biểu hiện như vậy thì phá lên cười: "Đúng là làm chuyện có lỗi với tôi rồi, phải không?".

Anh ta lấy lại tinh thần, nói lảng sang chuyện khác: "Tôi định mời cô ngày mai làm bạn nhảy của tôi".

Cô có cảm giác nếu mình ngang nhiên đi qua đi lại trước mặt Dung Trí Hằng cùng Dung Trí Dật sẽ lập tức bị đuổi việc ngay tại trận, vậy là vội trả lại đôi găng tay cho anh ta: "Anh tha cho tôi đi".

Dung Trí Dật cười cầm đôi găng tay bị cô gác lên vai xuống nhét lại vào tay cô: "Không muốn thì thôi, không cần phải từ chối quyết liệt như thế, cô làm vậy sẽ khiến trái tim nhỏ bé của tôi bị tổn thương đấy".

Câu nói này của anh ta khiến cô nhớ tới thái độ tối hôm qua của Dung Trí Hằng, có chút thẫn thờ.

Dung Trí Dật hỏi: "Ai sẽ ở bên cô vào đêm Noel?".

Cô đáp: "Tôi phải tới xem hiệu ứng ánh sáng trong Trăn Cảnh đã bố trí xong chưa".

Dung Trí Dật cười: "Sao nghe đáng thương thế nhỉ? Nếu tối nay không bắt buộc phải về Dung Liên sơn trang ăn cơm tôi nhất định sẽ ở bên cô".

Cô tự an ủi chính mình: "Hễ nghĩ mình đang nỗ lực kiếm tiền để dưỡng lão tôi lại thấy tràn đầy sức mạnh".

Dung Trí Dật đề nghị: "Hay tôi giúp cô tìm một người đàn ông xuất sắc nhé?".

Cô tỏ thái độ không hào hứng lắm: "Bạn bè của anh làm gì có ai tử tế?". Anh ta hào hứng hứa: "Tôi sẽ tìm ở chỗ khác".

Hạng Mĩ Cảnh không để tâm tới câu nói ấy của Dung Trí Dật. Dung Trí Dật là mẫu công tử chính hiệu, người đàn ông tốt mà anh ta tìm được chắc chắn cũng công tử không kém, không phải cô thấy họ không có ưu điểm gì, mà chỉ đơn thuần là không thích những ưu điểm của họ mà thôi. Việc phải trải qua đêm Noel một mình sẽ khiến người khác thấy đáng thương, cô lại không hề có cảm giác ấy. Tốt nghiệp đại học bao nhiêu năm nay, thỉnh thoảng ngay cả Tết cô cũng ở một mình, ở một mình vào ngày lễ nhỏ thế này đã là gì!

Khách tới khách sạn Hạ Việt rất đông, Hạng Mĩ Cảnh sau khi tới kiểm tra lại hiệu ứng ánh sáng trong Trăn Cảnh xong bèn ra đại sảnh gặp Bill.

Trong tay Bill cầm hai túi táo đã đóng gói sẵn, thấy cô lập tức đưa cho cô một túi, còn bảo: "Cũng chỉ có ở chỗ các cô mới nhận được nhiều táo thế này vào tối nay".

Cô cười cười nhận táo của Bill. Đợi một lúc lâu bên ngoài mới bắt được taxi, về nhà, nhân viên quản lí tòa nhà cũng bất ngờ tặng cô một túi táo, nói chương trình của công ty.

Cùng lúc nhận được nhiều táo như vậy, cô lấy một quả ra ăn, phần còn lại xếp gọn gàng vào tủ lạnh.

Các tiết mục trên truyền hình rất tẻ nhạt, MC nói đùa rằng thói quen ăn táo vào đêm Noel của người Trung Quốc thật chẳng có mối liên hệ nào với phong tục của người nước ngoài. Cô ăn táo, cảm thấy những phong tục có từ xa xưa thật ra cũng không phải là không tốt, ít nhất nó chứng minh rằng bất kì viên đạn bọc đường nào của nước ngoài muốn xâm nhập, thì việc đầu tiên là phải ngoan ngoãn chấp nhận sửa đổi, như vậy lực sát thương sẽ bị yếu đi rất nhiều.

Cô nhiễm thói quen này từ khi còn học đại học, sau này người trong công ty cũng làm như vậy. Có lần vào đêm Noel Phương Tuân Kiệm ở lại bên cô, cô rửa sạch táo mang ra đưa anh ăn, nhưng anh nói ăn táo vào buổi tối không tốt cho sức khỏe, không chịu ăn.

Khi ấy vẫn còn trong tình trạng nếu anh nói là một cô sẽ không dám nói là 0.99, vì vậy đành tự lẩm bẩm bảo anh không thức thời, kết quả bị anh nghe thấy, hỏi cô đang lẩm bẩm chuyện gì. Cô ngang ngạnh, nói ngụ ý của việc ăn táo vào đêm Noel cho anh biết, anh nghe xong vẫn không chịu ăn trái táo cô đã rửa, mà cầm quả táo cô đang ăn dở cắn một miếng to, nói coi như anh đã ăn bình an. Những chuyện thân mật họ làm không ít, nhưng giây phút ấy, việc anh cắn miếng táo còn khiến cô ngượng hơn khi anh ghé môi hôn.

Hạng Mĩ Cảnh ăn hết quả táo, sau đó ợ một hơi đầy thoải mái. Cô cảm thấy đêm Noel năm nay không tệ, vẫn còn tốt hơn năm ngoái một mình nằm ôm gối khóc trong khách sạn nhiều.

Hôm sau vừa mở mắt ra đã bận.

Kết thúc buổi họp sáng, Hạng Mĩ Cảnh cùng Dung Ngọc Lan tới Hạ Việt.

Chỉ có điều Dung Ngọc Lan bận trang điểm cho mình còn cô bận trang trí Trăn Cảnh.

Cô luôn cho rằng phòng Trăn Cảnh này lúc nào cũng hoa lệ xinh đẹp, để phù hợp với bữa tiệc tối nay họ đã tiến hành trang trí lại, giờ nhìn thật sự giống cung điện ở thế kỉ trước.

Lúc ăn trưa, Bill cho cô biết sắp bị điều về Singapore làm, cô tưởng anh ta được thăng chức, bèn cầm cốc nước cam cụng li với anh ta.

Anh ta đón nhận lời chúc mừng của cô, nhưng lại nói: "Tôi qua đó vẫn làm phó tổng, để người mới lên chức".

Cô chau mày.

Lúc đó anh ta mới từ từ nói: "Đại Dung tiên sinh có người của mình, từ Las Vegas tới, đợi tổng giám đốc nghỉ hưu, người đó sẽ lên thay".

Cô nhất thời không biết phải an ủi anh ta thế nào.

Nhưng anh ta lại chẳng thất vọng buồn chán, còn cười nói: "Chẳng phải người Trung Quốc các cô vẫn có câu "thay vua thì sẽ thay thần" đó sao? Anh ta không thể thường xuyên ở Thượng Hải, nên sẽ đào tạo thân tín của mình. Nhìn tưởng anh ta thuộc phái ôn hòa, nhưng thực ra phong cách làm việc rất lạnh lùng quyết đoán, tập đoàn Hoa Hạ trong tay anh ta sẽ ngày càng lớn mạnh".

Cô gật đầu tỏ ý tán đồng, nhưng lại cảm thấy Dung Trí Hằng có phong cách làm việc đối nhân xử thế như thế nào không liên quan lắm tới mình. Có điều, việc anh sẽ rời Thượng Hải trong thời gian tới lại là chuyện tốt, nếu Dung Trí Dật ngồi được vào vị trí trong văn phòng ở tầng ba mươi chín, cô sẽ không còn phải lo lắng thấp thỏm như bây giờ nữa.

Buổi chiều giúp Dung Ngọc Lan chọn trang phục. Chị ta cùng lúc đặt may ba bộ trang phục khác màu sắc và kiểu dáng, vì đều thích cả ba bộ đó, nên thay đổi ba kiểu tóc cho phù hợp để Hạng Mĩ Cảnh đánh giá, đồng thời bảo họ trang điểm để chị ta chọn ra bộ phù hợp nhất.

Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác Dung Ngọc Lan luôn rất hào hứng trong những chuyện như thế này. Tiền Mẫn cũng nhiệt tình, sau khi giúp Dung Ngọc Lan xong bèn kéo cô về phòng trang điểm làm tóc.

Cô vốn cũng định tới một vài cửa hàng trang phục để thuê một bộ, kết quả lại nhận được quà của Từ Hi Lê.

Cô đã không biết tốt xấu rất nhiều lần rồi, không tiện từ chối ý tốt của Từ Hi Lê thêm lần nữa. Màu xanh thẫm phối với viền màu đen, màu sắc hơi già dặn nhưng vì kiểu dáng đường may tinh xảo nên nhìn rất đẹp và yên tĩnh. Cô trắng, các đường nét trên cơ thể đẹp, phần da lộ bên ngoài trở nên vô cùng lung linh dưới ánh đèn màu sắc của khách sạn. Độ dài của tóc không đủ uốn xoăn thả ngang vai, lại không muốn mang tóc giả, nên cô chọn sợi ruy băng có màu hợp với màu trang phục, tết tóc lại thành hai lọn buộc ra đằng sau.

Tiền Mẫn nhìn thấy đôi khuyên tai của cô, cười bảo: "Sở thích này của cô vẫn chưa thay đổi nhỉ".

Giơ tay lên sờ vào đôi khuyên, cô đáp: "Phụ nữ có sở thích vĩnh cửu với kim cương mà".

Sau khi chuẩn bị xong thì cũng tới giờ ra ngoài cửa đứng đón khách.

Chu Lệ Lệ và Hạng Mĩ Cảnh đứng cùng nhau, hai người ngoài mặt thì tỏ ra có quan hệ không tồi, lúc rảnh rỗi, Chu Lệ Lệ khen bộ y phục trên người cô đẹp, rồi hỏi may ở đâu.

Hạng Mĩ Cảnh bèn đọc bừa tên một cửa hàng chuyên may đồ cho người nước ngoài ở trong một ngóc ngách nhỏ, Chu Lệ Lệ đang muốn lấy lòng cô, bèn bảo: "Những cửa hàng lâu năm ấy ở trong hang cùng ngõ hẻm, không phải khách quen thì không tiếp".

Cô gật đầu, không muốn nói sâu về chuyện này. Khách khứa lần lượt kéo tới.

Dung Ngọc Lan đích thân ra ngoài đón khách. Lâm Khải Sương tới một mình.

Dung Ngọc Lan cười hỏi anh sao không đưa bạn đi cùng. Anh thoải mái chỉ vào Hạng Mĩ Cảnh: "Nếu gặp phải tình huống cần khiêu vũ, tôi sẽ cầu cứu Theresa".

Dung Ngọc Lan cười, đợi Lâm Khải Sương vào trong rồi, chị ta hạ giọng hỏi Hạng Mĩ Cảnh: "Gần đây chẳng phải anh ta đang yêu đương với một tiến sĩ sao?".

Hạng Mĩ Cảnh chưa từng nghiêm túc hỏi Lâm Khải Sương về chuyện này, nhưng vì muốn tốt cho Lâm Khải Sương, nên nói: "Hình như thế".

Dung Ngọc Lan nhìn cô một cái, hỏi với giọng khó hiểu: "Trước kia anh ta đối xử với em như vậy, giờ sao em lại rộng lượng với anh ta?".

Hạng Mĩ Cảnh trầm ngâm hồi lâu, cười đáp: "Không thể làm tình nhân, lùi một bước làm bạn cũng tốt".

Dung Ngọc Lan: "Em cứ thế dễ bị người khác bắt nạt".

Hạng Mĩ Cảnh cố ý nhấc cánh tay gầy gò lên nói: "Thực ra là do chị chưa thấy em bắt nạt người khác thôi".

Dung Ngọc Lan phì cười: "Để hôm nào thể hiện cho chị xem".

Hạng Mĩ Cảnh cũng cười gật đầu vâng dạ, ngước mắt nhìn thấy Từ Hi Lê khoác tay Dung Trí Dật đi vào. Hạng Mĩ Cảnh định tới gặp để cảm ơn Từ Hi Lê nhưng khi nhìn kĩ lại phát hiện Phương Tuân Kiệm đi ngay sau hai người họ.

Dung gia tổ chức một bữa tiệc như thế này, về tình về lí đều không thể bỏ sót Phương Tuân Kiệm, tập đoàn Trung Lợi có ba thiệp mời, đều do Dung Ngọc Lan đích thân đưa. Nghĩ cũng chẳng tốn công tốn sức gì, Phương Tuân Kiệm giờ có thể được coi là con rể cháu rể em rể của Dung gia rồi, dù bận tới đâu cũng sẽ dành thời gian để tới dự.

Hạng Mĩ Cảnh ngẩn ngơ, người lên tiếng chào hỏi trước lại là Từ Hi Lê.

Từ Hi Lê hoàn toàn không che giấu thiện cảm của mình dành cho Hạng Mĩ Cảnh, ngay lập tức khen ngợi cô trước mặt mọi người: "Theresa, tôi cảm thấy màu sắc này rất hợp với cô, mặc lên quả nhiên đẹp, lại vừa nữa".

Hạng Mĩ Cảnh nhìn thẳng Từ Hi Lê, đáp: "Cảm ơn cô đã tặng cho tôi bộ y phục đẹp thế này".

Dung Trí Dật không chịu an phận, lập tức nói tiếp: "Thì ra hai người trao trao nhận nhận sau lưng chúng tôi".

Dung Ngọc Lan cũng cười: "Vậy mà ngay cả chị cũng không được biết".

Dung Trí Dật vừa đưa thiệp mời của mình và Từ Hi Lê cho Hạng Mĩ Cảnh, vừa cố ý nói với Dung Ngọc Lan: "Họ thành một đôi chắc là muốn loại chúng ta ra ngoài".

Hạng Mĩ Cảnh không muốn nhiều lời, kiểm tra hai thiệp mời xong, tiếp tục kiểm tra tới thiệp của Phương Tuân Kiệm.

Sảnh đón tiếp được dán đầy những viên pha lê lấp lánh hình giọt nước theo sáng kiến của Chu Lệ Lệ, nhìn rất màu sắc nhưng thực tế lại dễ móc vào y phục đắt tiền của các khách nữ. Hạng Mĩ Cảnh vẫn phải lưu tâm để nhắc nhở mỗi khi họ đi qua, nhưng vì người lần này là Phương Tuân Kiệm, nên khi đứng né sang cho anh vào cô quên mất, một đầu pha lê nhọn móc vào chiếc áo khoác đuôi dế màu xám sẫm của Phương Tuân Kiệm. Khách nam ăn mặc không rườm rà cổ điển như khách nữ, nhưng cũng có phong cách riêng, những sợi kim tuyến đính ở viền áo bị rút dài ra, Phương Tuân Kiệm hoàn toàn không biết gì, vẫn tiếp tục bước về phía trước, Hạng Mĩ Cảnh vội kéo anh lại, anh lập tức quay đầu nhìn cô, cô cảnh giác buông tay, sau đó giải thích: "Áo bị móc tuột chỉ rồi".

Không chỉ Phương Tuân Kiệm, ngay Từ Hi Lê và Dung Trí Dật vừa đi qua cửa, còn cả Dung Ngọc Lan đang nói chuyện với người khác cũng lần lượt quay đầu nhìn về phía này.

Hạng Mĩ Cảnh bình tĩnh, nhắc lại: "Pha lê nhọn quá, đã móc vào vạt áo của Phương tiên sinh".

Hai sợi chỉ đó bị rút khá dài, nếu nói do thợ may cố ý may như thế cũng được, nhưng rõ ràng Phương Tuân Kiệm không muốn giải thích thế.

Từ Hi Lê hơi cuống, mở miệng hỏi: "Giờ biết tìm thợ may ở đâu đây?".

Dung Ngọc Lan nhìn Từ Hi Lê: "Còn tìm thợ may làm gì. Trong phòng có kim chỉ, tìm màu nào gần giống đính lại là xong".

Dung Trí Dật cười hỏi Từ Hi Lê: "Em làm qua món nữ công này chưa?"

Từ Hi Lê bĩu môi trừng mắt lườm Dung Trí Dật một cái rồi lẳng lặng nhìn Phương Tuân Kiệm.

Dung Ngọc Lan nhanh chóng quyết định, đầu tiên là dặn Hạng Mĩ Cảnh: "Em đưa Ray lên lầu đính áo đi", sau đó giục Dung Trí Dật và Từ Hi Lê: "Khách khứa đến không ít rồi, hai người mau vào chào hỏi, đợi Victor tới, lại trách hai người chỉ biết lo cho bản thân".

Từ Hi Lê không muốn lắm, Dung Trí Dật cười hi hi kéo cô vào trong: "Chỉ lên trên để đính lại áo thôi mà, còn lo anh ta không xuống chắc?".

Hạng Mĩ Cảnh thấy khó xử, nhưng Dung Ngọc Lan nói xong thì vội quay sang chào hỏi những người khách khác, cô đứng mãi trước mặt Phương Tuân Kiệm rõ ràng không ổn lắm, đành hít sâu một hơi, cuối cùng giơ tay mời Phương Tuân Kiệm, nói: "Phương tiên sinh, mời đi bên này".

Đèn trong khách sạn luôn rực rỡ như ánh mặt trời giữa hè, soi rõ từng kẽ hở nhỏ nhất, những chiếc đèn thủy tinh đủ mọi hình dạng cùng bức tường thép còn sáng hơn gương khiến mỗi người trong căn phòng đều được soi rất rõ ràng. Tốc độ lên tầng của thang máy khá nhanh, đứng trong chiếc hộp thép bí bách, như bị thứ gì kéo vút lên trên.

Hạng Mĩ Cảnh đứng xoay lưng về phía Phương Tuân Kiệm, anh đứng ngay sau lưng cô, vì vậy tránh cho cô phải nhìn thấy ánh mắt anh phản chiếu trong bức tường thép của thang máy. Tùng váy hơi to, khi ra vào thang máy đều phải hết sức cẩn thận, cô định đưa Phương Tuân Kiệm vào phòng Dung Ngọc Lan, vì vậy khi ra khỏi thang máy cô đưa anh rẽ trái.

Dung Ngọc Lan ở phòng đôi, nhưng vì quá nhiều đồ linh tinh, vừa mở cửa vào nhìn trong phòng hơi hỗn loạn.

Đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh treo hết quần áo trên sofa lên móc, sau đó phủi phủi mặt ghế, cảm thấy sạch rồi mời dám mời Phương Tuân Kiệm ngồi, còn mình thì vào trong lấy kim chỉ.

Lúc cô tìm được kim chỉ mang ra, Phương Tuân Kiệm đã cởi áo khoác ngoài.

Anh ngồi trên sofa, quay lưng lại trước tầm nhìn của cô, cô biết tư thế ngồi của anh luôn nghiêm chỉnh, chưa bao giờ lười biếng ngồi dựa vào thành ghế hoặc thành giường, kiểu tóc của anh vẫn luôn thế, từ xưa tới nay không dài cũng không quá ngắn, và lúc nào cũng sạch sẽ.

Cô cắn cắn môi dưới, không bận tâm tới việc làm mờ son môi, tới tận khi cảm thấy đau, mới chầm chậm bước ra, nhẹ nhàng nói: "Không có chỉ kim tuyến, nhưng dùng màu vàng cũng tạm ổn, có điều khả năng may vá của em không khéo léo lắm, chắc sẽ không thể làm lại như ban đầu".

Anh nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn cô, cô nhanh chóng giơ tay với lấy áo của anh.

Anh đưa áo cho cô, cuối cùng mới mở miệng nói câu thứ hai trong tối nay: "Đính không đẹp cũng không sao".

Cô đón lấy áo, trêu anh: "Thực ra chỉ cần anh không để ý, thì như thế này cũng rất đẹp".

Bên trong anh mặc áo ghi lê và sơ mi màu sẫm, trên túi áo ghi lê có cài một chiếc đồng hồ màu vàng, xưa nay anh không thích để đồ trong túi, một thứ trang sức nhỏ như thế, cô đoán chắc Từ Hi Lê chuẩn bị cho anh.

Cô vừa lấy kim chỉ trong hộp ra, vừa nói tiếp: "Chiếc đồng hồ này của anh rất đặc biệt".

Anh khẽ "ừ" một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đủ mọi ánh đèn neon đã được bật, bầu trời từ sáng đến tối đều một màu mơ hồ u ám giờ lại mang một màu sắc khó diễn tả thành lời. Hình như có tuyết, nhưng chỉ nhìn thấy một vài bông lẻ tẻ rơi, thế là anh nghi hoặc không biết mình có bị hoa mắt không, hay anh chỉ nhìn thấy những bông giấy không biết từ đâu theo gió bay ngang tới thành phố này. Có lẽ không khí bên ngoài rất lạnh, chỉ cần hít vài hơi mũi sẽ lạnh cóng đỏ ửng, có điều ở trong phòng điều hòa ấm hơn rất nhiều.

"Mĩ Cảnh." Anh khẽ gọi cô, nhưng lại không giống như đang gọi cô, dường như tự lẩm bẩm một mình theo thói quen.

Đầu mũi kim lập tức đâm vào ngón trỏ, cô không thấy đau, nhưng một giọt máu chích ra. Cô vội vàng nhân lúc anh quay người đi đưa ngón tay lên miệng mút, sau đó hỏi anh: "Có chuyện gì?".

Anh giống như cố ý để cho cô thời gian chuẩn bị, quay người lại rất rất chậm. Ánh đèn chỉ hắt vào nửa khuôn mặt anh, không có biểu cảm gì đặc biệt, ánh mắt rất sáng, nhưng trong đó hiện rõ sự rối ren và bất lực.

Thực ra anh không hay cười, từ khi cô quen anh cho tới nay, mỗi nụ cười anh thể hiện trước mặt người khác dường như đều không xuất phát từ tình cảm chân thành, anh càng không thích khóc, vì khóc là thể hiện sự yếu đuối, là dấu hiệu của sự thua cuộc, anh đang từng bước từng bước tiến về phía trước, ngoài thành công ra, không có con đường thứ hai để chọn. Ngày ấy trên hòn đảo nhỏ, cô nói lời chia tay anh, lần đầu tiên thấy anh khóc, trái tim cô muốn vỡ vụn. Cô đã rất buồn, buồn lâu như vậy, tới tận hôm nay, thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy, cô mới biết thực ra anh chẳng khá hơn cô là bao.

Đột nhiên anh cười khẽ. Nụ cười ngắn ngủi đó thể hiện sự căng thẳng lúc này của anh. Anh thu nụ cười lại, nghiêm túc nói: "Anh biết giờ mới nói thì không được thích hợp lắm, nhưng một năm trước anh không có cơ hội hỏi em, hôm nay anh muốn hỏi em một lần. Em có đồng ý đợi anh thêm năm năm nữa không?".

Cô nhìn anh, anh của lúc này, cảm giác như một đứa trẻ, đang cầu khẩn cô cho anh thời gian, lời khẩn cầu đó, mỗi từ mỗi chữ đều thít chặt tim cô khiến nhói đau.

Không phải cô không muốn nhận lời anh, nhưng trong đầu cô hiện ra quá nhiều người và quá nhiều việc, mỗi câu nói của những người ấy, mỗi đạo lí mà những sự việc ấy thể hiện đều như những mũi kim tẩm thuốc độc vây quanh cô, chỉ cần khẽ cử động sẽ bị đâm khắp mặt. Cũng không phải cô không tin vào năng lực của anh, không lâu nữa anh nhất định sẽ lấy lại những thứ mà mình bị cướp mất, nhưng cô hiểu, không chỉ bây giờ anh mới cần một hậu thuẫn vững chắc, mà sau này anh cũng cần, hơn nữa còn phải là mãi mãi không bị cắt đứt.

Cô ngồi đờ ra ở đó, cây kim sợi chỉ trong tay trở nên hư vô, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, thậm chí còn rẩy cười, chỉ có điều âm thanh không được lưu loát, để lộ sự buồn bã khó kìm chế và sự kìm nén không muốn người khác biết, cô đáp: "Em không đợi được".

Chỉ bốn chữ đơn giản, không quá nhiều âm tiết lên xuống, dù người nói hay người nghe đều rất khó nghe nhầm. Nhưng giống như giọt mực đen rơi xuống tờ giấy, chỉ tờ giấy mới biết giọt mực nặng thế nào, giọt mực có thể lan tỏa rộng bao nhiêu, cũng chỉ bản thân cô mới hiểu trong bốn từ này bao hàm quá nhiều bi thương và sự bất đắc dĩ.

Cô cảm giác mình giống như đao phủ, nhưng ý nghĩa từ "tử chiến" cô hiểu, nếu anh nhất định phải đi con đường đó thì điều duy nhất cô có thể làm được cho anh là không gây rắc rối.

Trong guơng là cô, son môi đã bị nhòe, nhưng lệ đã dâng lên tận mắt lại từng chút từng chút chảy ngược xuống. Cô luôn muốn mình phải dũng cảm, cho dù sự dũng cảm ấy không phải điều cô mong muốn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .